
Bùi Hữu Nghĩa, hiệu Nghi Chi, sinh năm 1807 tại làng Long Tuyền, tổng Định Thới, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh (nay thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng có ý chí học tập phi thường, ông đã sớm bộc lộ tài năng và tấm lòng vì dân ngay từ những ngày đầu dấn thân vào con đường khoa bảng.
Năm 1835, ông đỗ Thủ khoa kỳ thi Hương tại trường thi Gia Định, từ đó danh xưng Thủ khoa Nghĩa trở thành biểu tượng cho trí tuệ của vùng đất phương Nam. Trong giai đoạn làm quan (1835 – 1848), ông nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chính trực, dám đấu tranh chống lại cường hào ác bá để bảo vệ quyền lợi cho người dân nghèo, điển hình là vụ án “Rạch Láng Thé” tại Trà Vinh. Chính vì sự cương trực này mà ông bị kẻ xấu hãm hại, dẫn đến án tử hình oan ức, nhưng nhờ lòng dũng cảm của người vợ là bà Nguyễn Thị Tồn ra tận kinh đô kêu oan, ông đã được minh xét. Sau khi thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ năm 1862, ông từ quan về quê dạy học và bốc thuốc, dùng ngòi bút và uy tín của mình để ủng hộ các phong trào kháng Pháp cho đến khi qua đời vào năm 1872.
Cuộc đời của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa để lại cho thế hệ mai sau bài học sâu sắc về sự chính trực và bản lĩnh bảo vệ lẽ phải. Đối với học sinh, sinh viên hôm nay, ông là minh chứng cho tinh thần vượt khó trong học tập và trách nhiệm của người trí thức đối với nhân dân. Tấm gương của ông nhắc nhở chúng ta về lối sống không màng danh lợi, luôn giữ vững đạo đức và nhân cách giữa những biến động của thời cuộc.