Phan Văn Trị, thường được gọi là Cử Trị, sinh năm 1830 tại thôn Hưng Thạnh, huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Ông là một trí thức tiêu biểu, đại diện cho tinh thần bất khuất của nhân dân Nam Bộ trong những năm tháng đất nước bắt đầu rơi vào tay giặc.
Năm 1849, ông đỗ Cử nhân tại trường thi Gia Định nhưng kiên quyết không ra làm quan giữa lúc triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, xã hội rối ren. Trong giai đoạn giặc Pháp xâm lược (1859 – 1862), ông chọn con đường “tỵ địa”, chuyển về sống tại Phong Điền (Cần Thơ) để giữ trọn khí tiết của một người dân mất nước nhưng không hàng phục. Tại đây, ông đã dùng thơ văn làm vũ khí sắc bén chiến đấu trên mặt trận văn hóa, tiêu biểu là cuộc bút chiến lừng lẫy với tên tay sai Tôn Thọ Tường. Những bài thơ của ông không chỉ vạch trần bộ mặt bán nước cầu vinh mà còn khơi dậy lòng tự tôn dân tộc mạnh mẽ trong nhân dân. Ông sống gắn bó, dạy học và bốc thuốc giúp dân tại Cần Thơ cho đến khi tạ thế vào năm 1910.
Di sản mà Phan Văn Trị để lại là bài học về sự kiên định trong lý tưởng và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Ông dạy cho thế hệ trẻ rằng tri thức phải luôn đi đôi với đạo đức và lòng yêu nước; rằng ngòi bút và tiếng nói của mỗi cá nhân đều có sức mạnh to lớn khi đứng về phía chính nghĩa. Học tập ông, thế hệ trẻ hôm nay cần rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng trước mọi cám dỗ, lấy tài năng để phụng sự cộng đồng và bảo vệ những giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.